"Ngươi tên gì?"
Lúc này, vẻ mặt của người thanh niên Viêm Ma đầy sợ hãi.
Người thanh niên nhìn vào Tần Ninh, giọng điệu không dám nâng quá cao, chỉ dám thì thầm yếu ớt nói cái gì đó, có vẻ rất khiếp sợ.
Vấn đề là Tần Ninh nghe không hiểu chữ nào cả!
Giờ phút này, Tần Ninh nhìn thanh niên Viêm Ma kia không ngừng nói liến thoắng, hắn đứng ở nơi đó nghe, mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang thầm mắng.
Ngu xuẩn! Không nghe hiểu được ngôn ngữ của chủng tộc người ta, cho dù có bắt về cũng không có ý nghĩa! Chỉ là nghe đi nghe lại, hình như thanh niên kia chỉ lặp đi lặp lại mấy câu như vậy.
Lúc Tần Ninh đang chuẩn bị từ bỏ để giết người diệt khẩu, bên tai, một âm thanh lại vang lên.
“Ngươi là ai?
Ngươi là con người?
Ngươi vào đây kiểu gì?
Ngươi muốn làm gì?”
Hả?
Tần Ninh sững sờ.
Bây giờ lại nghe hiểu được rồi?
“Ngươi là ai?
Ngươi là con người?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959808/chuong-4034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.