"Sư tôn, để con đi cùng với người!"
Dương Thanh Vân vội vàng đưa ra lời đề nghị.
"Ta xuống đó rồi, trong chốc lát sẽ không lên lại, hơn nữa, dòng dung nham này sâu đến tận mấy trăm trượng, lấy thực lực cảnh giới Thánh Nhân nhất hồn của ngươi không chịu nổi đâu, lại còn phải thỉnh thoảng ngoi lên hít thở rồi mới đi tiếp được, không được".
Nghe vậy, Dương Thanh Vân chỉ đành gật đầu.
"Lăng Loạn đạo nhân, ngươi dám tham lam Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch của đệ tử ta, thì ngươi phải làm!"
Tần Ninh nói tiếp: "Có hy vọng đột phá cảnh giới Địa Thánh thì lo tranh thủ đột phá đi, ngươi ở đây bảo vệ bọn họ, ta xuống đó xem thử rồi trở lại, đừng chạy lung tung".
"Sư tôn yên tâm đi!"
Dương Thanh Vân cười nói: "Năm người chúng ta đều là Thánh Nhân, cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn, còn người bình thường sẽ không đến gây sự với chúng ta đâu!"
"Với lại, thực lực của Lăng Loạn đạo nhân là cảnh giới Thánh Nhân tam hồn, do dù là Địa Thánh cũng rất khó đối phó với chúng ta".
"Ờ!"
Tần Ninh không nhiều lời nữa, hắn nhảy vào trong dòng dung nham, khí tức từ từ biến mất.
Lúc này, Lăng Loạn đạo nhân chắp tay cười bảo: "Đa tạ Dương công tử đã nói lời hay!"
"Năm người chúng ta tìm chỗ nào đó ở Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch để ổn định cảnh giới đi, vả lại, Huyền Chấn và Tiên Vô Tận vừa mới đột phá tới Thánh Nhân, cần phải làm quen với sức mạnh hiện tại".
"Ừ!"
Năm người lần lượt rời đi.
Cùng lúc đó, Tần Ninh đi vào trong dòng dung nham như sa vào vũng lầy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.