Vừa nói xong, Tần Ninh cũng không nhìn mấy người nữa mà quay người nhìn về phía núi lửa nơi xa.
“Đi thôi!”
Bóng người lóe lên, lao vút lên trên không, Tần Ninh đã xâm nhập vào trong núi lửa.
Năm người Lăng Loạn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận cũng lần lượt đuổi theo.
Cho tới giờ phút này, hai người Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong mới cảm thấy cảm giác đè nén khiến người ta khó mà hô hấp kia đã dần dần biến mất.
Đây chính là Tần Ninh! Quá kinh khủng.
Tên này mang đến cho bọn họ một cảm giác quá kinh khủng.
Chỉ là đã chậm trễ nửa ngày ở đây rồi mới đuổi theo Kỷ Phác, còn đuổi được nữa sao?
Kỷ Phác là cường giả Địa Thánh, một khi đã tiến vào bên trong núi lửa, muốn che giấu tung tích còn không đơn giản sao?
Bị Tần Ninh gây ra huyên náo như thế, lúc này các thế lực khắp nơi đều cảm thấy vô cùng áp lực.
Tông chủ Nhan Chân Dương của Thái Cực tông không nói gì, chỉ dẫn theo đệ tử trong tông môn đi vào bên trong núi lửa.
Giữa núi lửa, dung nham không ngừng phun trào khiến mặt đất toàn là dung nham, giống như núi lửa đang đứng sừng sững ở trên mặt biển, chỉ là biển này lại là biển dung nham.
Mọi người đều phải bay trên không, cho dù có rơi xuống đất cũng chỉ có thể rơi vào những nơi không có dung nham trong núi lửa.
Giờ phút này, năm người Tần Ninh đáp xuống dưới chân núi lửa.
Nhìn một cái, bốn phía đều là dung nham, thỉnh thoảng còn nổi lên những bọt khí nóng rực, nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng cũng có một chút cảm giác đẹp đẽ khác.
Lúc này Tần Ninh tập trung đưa mắt nhìn xung quanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.