Nghe thấy lời châm chọc khiêu khích của Kỷ Phác, sắc mặt hai người Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong đều trở nên mất tự nhiên.
Dù sao nhà họ Vũ và nhà họ Thanh đều là bá chủ ở cái đất Nam Vực Thanh Châu này, bị người ta khinh thường như vậy, hiển nhiên là rất không phục.
Thế nhưng từng lười Kỷ Phác nói đều là sự thật.
"Ha ha, chẳng hay, con trai cưng của tông chủ Kỷ Phác, Kỷ Uyên bị người sát hại, tông chủ Kỷ Phác đã giải quyết tên hung thủ giết người kia chưa?"
Một tràng cười bỗng vang lên.
Chỉ thấy trong đám đông, vài người từ từ bước ra.
Cầm đầu bọn họ là một ông lão khoảng tầm sáu mươi, mái tóc bạc phơ, nhưng khí thế toát ra từ người ông lão vô cùng mạnh mẽ.
Thấy ông lão xuất hiện, sắc mặt hai người Vũ Hãn Đông và Thanh Chiết Phong đều tỏ vẻ kính trọng.
"Thì ra là Lý lão tiền bối!"
Vũ Hãn Đông khách sáo nói: "Đã nhiều năm rồi Lý lão tiền bối không màng đến sự đời, ai ngờ rằng hôm nay lại bị tiếng động lạ này thu hút!"
"Ha ha, người già rồi, cũng lười hoạt động, lão chỉ hy vọng tới đây thử vận may mà thôi!"
Ông ta mặc áo choàng dài màu xanh, khí chất toát ra rất đặc biệt.
"Lý Viễn Viên!"
Thấy người nọ, sắc mặt Kỷ Phác vẫn bình lặng như nước, ông ta thản nhiên mở lời.
Lý Viễn Viên là một vị cường giả cảnh giới Thánh Nhân tam hồn thành danh đã lâu ở trong Nam Vực Thanh Châu.
Chỉ là người này trước nay vẫn luôn khiêm tốn, chỉ có vài vì đồ đệ, cũng chưa mở tông môn, nhưng danh tiếng ở Nam Vực Thanh Châu lại rất lớn.
"Tông chủ Kỷ Phác à, nghe nói con trai cưng của ngươi đã bị sát hại, chẳng biết Ma Quang tông của ngươi đã bắt được tên hung thủ sát hại quý công tử hay chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.