Mãi cho đến một ngày ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, bọn họ xuất hiện ở một vùng biên giới.
"Đến Cực Địa rồi!"
Lăng Loạn đạo nhân giờ phút này mới nhẹ nhàng thở ra.
Nếu không thở phào thì sao, ông ta sắp điên rồi.
Mấy ngày nay ông ta nhịn đến không chịu nổi nữa rồi.
Trong đầu ông ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.
Sao Tần Ninh lại biết?
Nhưng nghĩ đến bây giờ mà vẫn không thể nào biết được! Vấn đề này cứ quấn lấy ông ta mãi mấy ngày này, khiến ông ta phát điên.
Cuối cùng cũng đến Cực Địa.
"Tần công tử, các thế lực đều biết đến những chuyện xảy ra trong Cực Địa".
"Thanh gia ở Thanh Uyên, Vũ gia ở Vũ Uyên".
"Thái Cực tông của đất Vạn Nguyên".
"Ma Quang tông vùng đất Vạn Thánh".
"Còn có dòng tộc chịu khổ của Khổ Địa, vùng đất Vạn Ma nữa, tất cả đều đến...", Lăng Loạn đạo nhân cười ha ha nói: "Ngươi xem chúng ta có nên… khiêm tốn một chút hay không?"
Lần này không giống lần trước.
Không phải những người ở thành Vạn Ma thành nữa, mà là một vài lão già ít lộ mặt trong toàn bộ Nam vực Thanh Châu cũng sẽ xuất hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959854/chuong-4004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.