Tần Ninh chọn, chắc chắn là thích hợp.
Giờ phút này, ở bên kia, Hiên Viên Hương Nhi cũng chọn được một thánh binh tam phẩm.
Lụa Hổ Phách! Dài chừng một mét, Hiên Viên Hương Nhi quấn nó trên cánh tay, nhìn qua sẽ làm cho người ta nghĩ rằng đó là một loại trang sức.
Lý Huyên cũng chọn một thanh đoản kiếm.
Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt lựa chọn trường kiếm, đều là thánh binh.
Trên mặt mấy người đều mang theo nụ cười.
Những thứ này có giá trị vô cùng xa xỉ.
Thánh binh nhất phẩm có giá trị gần một vạn thánh thạch.
Thánh binh nhị phẩm cũng có giá trị mấy vạn.
Còn tam phẩm thì có giá trị mấy chục vạn.
Hơn nữa, ở thành Vạn Ma, thậm chí là cả vùng đất Vạn Ma, đều rất khó nhìn thấy được.
Lần này, nếu như không phải là Nguyên gia phá tan Chấn Thiên các và Huyết Linh cung, lật tung hai nhà này lên, chỉ sợ là rất khó tìm được mấy thứ này.
“Sư tôn, người không chọn sao?”
Dương Thanh Vân không nhịn được nói.
“Ta chọn…”, thật sự là Tần Ninh còn chưa nhìn thấy thứ làm cho hắn động tâm.
Thật ra, hắn đang muốn chọn một thanh trường kiếm dùng thuận tay.
Nhưng mà sau khi xem hết cả đình viện này, hắn vẫn chưa tìm được cái thích hợp.
Tiên Vô Tận cười nói: “Nhất định là sư tôn nhà ngươi nhìn chướng mắt mấy thứ này, sư tôn của ngươi phải tìm kỹ các ngóc ngách, mấy thứ nhìn như vô dụng kia nói không chừng lại đều là bảo bối”.
“Ngươi nói cũng có lý”.
Tần Ninh nghe xong cười nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.