Ở giữa không trung, sắc mặt Chấn Uyên Vân trắng bệch, như là cha mẹ chết.
“Tần Ninh!”
Tiếng quát này vô cùng tức giận.
Nhưng Chấn Tường Sinh lại bị Lăng Loạn đạo nhân quấn lấy, không thể thoát thân được.
Tần Ninh liếc mắt nhìn Chấn Uyên Vân.
“Lăng Loạn đạo nhân, ta mang ngươi bên cạnh, không phải để ngươi ngoài miệng thì nói giúp đỡ, lúc nên giúp đỡ lại không giúp!”
Câu nói ấy vừa dứt, Lăng Loạn đạo nhân thay đổi sắc mặt.
Tuy Chấn Uyên Vân là cảnh giới Thánh Nhân tam hồn, nhưng Lăng Loạn đạo nhân cũng thế.
Sức mạnh của Lăng Loạn đạo nhân thế nào, Tần Ninh biết rõ.
Lúc giúp Lăng Loạn đạo nhân xua tan độc tố bên trong hồn hải, hắn phát hiện ông ta đã bắt đầu ngưng tụ được phách đầu tiên trong bảy phách rồi.
Đây chính là dấu hiệu bước vào Địa Thánh.
Ít nhất, bây giờ Lăng Loạn đạo nhân mạnh hơn Chấn Uyên Vân rất nhiều.
Lăng Loạn đạo nhân cười ha ha nói: “Ta biết rồi, ta biết rồi”.
Ngay lập tức, thế cục trong sân trở nên hỗn loạn.
Chấn Uyên Vân và ba vị Thánh Nhân khác trong Chấn Thiên các bị Lăng Loạn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt cuốn lấy.
Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với hai vị Thánh Nhân nhất hồn kia, đỡ bên trái tránh bên phải.
Nhưng giữa các Thánh Nhân, cảnh giới chênh lệch không quá lớn, huynh muội hai người đối phó được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.