Không thể bại dưới tay của một kẻ có cảnh giới không bằng mình được.
Trong nháy mắt, khí huyết bùng nổ ra ngoài cơ thể Huyết Càn.
“Huyết Bạo, Huyết Linh Thiên chưởng”.
Hắn ta vừa nói xong, trong nháy mắt, thánh lực hội tụ thành chưởng, không chỉ như vậy, lúc này, chưởng ấn được một dòng khí huyết cuồn cuộn bao phủ.
Chưởng ấn đánh về phía Tần Ninh
Thấy được cảnh tượng đó, Tần Ninh vung quyền ngăn cản.
Một tiếng ầm vang lên.
Chưởng phong gào thét.
Lúc này, quyền phong của Tần Ninh ngăn cản được chưởng ấn của Huyết Càn.
Sau đó, thân hình của hắn nhanh chóng rút lui, một tiếng ầm vang dội, thân thể hắn rơi xuống mặt đất, khói bụi bốc lên mù mịt.
Thấy vậy, trên gương mặt tái nhợt của Huyết Càn hiện lên vẻ thỏa mãn.
Cho dù Tần Ninh có thể câu kéo, nhưng mà đứng trước khoảng cách về thực lực, hắn vẫn không thể bằng hắn ta được.
Huyết Càn cười khẽ.
Người chiến thắng sẽ là hắn ta.
Hai mươi vạn thánh thạch, hắn ta sẽ được chia một khoản không nhỏ.
“Có chút lợi hại!”
Vào lúc này, một giọng nói vang lên.
Giọng nói kia vang lên làm nụ cười trên mặt Huyết Càn vụt tắt.
“Tần Ninh!”
Giờ phút này, giữa màn bụi mịt mù, Tần Ninh bước ra, mái tóc dài có chút hỗn loạn, mặt hắn trông đầy thê thảm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.