Nghe thấy vậy, Liễu Như Thị thở phào nhẹ nhõm, bà ta nói: “Có một ít người giỏi che giấu bản thân, nói không chừng người này cũng đang ngụy trang vậy thôi”.
“Dù sao thì chúng ta cũng không thể ở lại thành Nguyên gia được nữa, phụ thân của con quá ngốc, mẹ sẽ đưa con tiến vào Đại Nhật Sơn!”
Nguyên Thanh Hạm gật đầu, nói ngay: “Mẹ, đã tìm ra người chặn giết chúng ta chưa?”
Liễu Như Thị lắc đầu.
“Nhưng mà con đừng sốt ruột, mẹ đã bắt phụ thân con phải điều tra ra trong vòng ba ngày tới, nếu như không tra ra được thì mẹ sẽ cho ông ta đẹp mặt”.
Vào giờ phút này, sự tức giận đang dâng trào trong lòng Liễu Như Thị.
Ngay cả con gái của mình còn không trông nom được mà còn đòi làm một trong năm đại thế lực của thành Vạn Ma, thật buồn cười! Nguyên Thanh Hạm cũng cười, nàng ta nói: “Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, cha cũng không mong nó xảy ra mà”.
“Con cứ thiên vị ông ta mãi đi!”
Nguyên Thanh Hạm cười cười, nàng ta lại nói: “Mẹ, con muốn thay đổi thánh quyết để tu luyện, con đã bị kẹt lại tại cảnh giới Hư Thánh tầng mười mấy năm nay rồi, việc này không giống với tốc độ thăng cấp ở những cảnh giới trước của con”.
Nghe thấy vậy, Liễu Như Thị cũng sửng sốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.