Giờ phút này, một hồn của Ly Tâm Lăng đã xuất hiện! Thánh Nhân, cảnh giới Nhất Hồn.
Ly Tâm Lăng chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mình từ Hóa Thánh trở thành Thánh Nhân.
Gần như là không thể tưởng tượng nổi.
Dần dần, Ly Tâm Lăng mở hai mắt ra.
Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ.
Ly Tâm Lăng đứng dậy nhìn linh bài trong nhà thờ tổ, cung kính hành lễ.
“Các vị lão tổ, gia tộc Ly Tâm ở trong tay ta sẽ mạnh lên một lần nữa!”
Ly Tâm Lăng chỉnh đốn một lát rồi mới đi ngoài nhà thờ tổ.
Mặt trời lên cao.
Đi vào sảnh trước lại phát hiện mấy người Tần Ninh đang ngồi bên bàn ăn cơm.
Cái miệng nhỏ của muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt tràn đầy dầu mỡ, ăn đến mức quên cả trời đất.
Cơm canh mấy ngày nay đều là Nguyên gia cho đầu bếp của quán cơm Nguyên Nguyệt làm, mỗi ngày đều đưa tới đúng giờ, mùi vị cơm canh của quán cơm Nguyên Nguyệt đều không cần phải nói.
Cực kỳ nổi tiếng trong thành Nguyên gia, thậm chí là toàn bộ thành Vạn Ma.
“Ca!”
Mặc dù Ly Tâm Linh Nguyệt không nhìn thấy, nhưng lại rèn luyện ra được khứu giác và thính giác, hưng phấn nói: “Muội còn tưởng rằng hôm nay huynh còn muốn tiếp tục bế quan chứ, huynh xuất quan không phải là vì bị mùi cơm chín hấp dẫn đấy chứ?”
“Nhóc con, không phải là ca ca còn chưa ăn sáng sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.