Đó là một người phụ nữ ước chừng ba bốn mươi tuổi.
Người này mặc váy lụa lưu ly, không tô son điểm phấn nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp vô cùng, dù nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi, nhưng chắc chắn lúc còn trẻ cũng là một mỹ nữ khuynh thành.
"Như Thị, sao nàng lại tới đây vậy?"
Nguyên Mậu Phong giờ phút này thay đổi sắc mặt.
"Nguyên Mậu Phong, nếu ta không đến thì bao giờ ta mới được biết chuyện con gái bảo bối của ta bị độc hả! Chàng cho là người làm mẹ như ta chỉ để trưng thôi à?"
Giờ khắc này, Tần Ninh nhạy cảm phát hiện.
Nguyên Mậu Phong có chút kính sợ với người phụ nữ này, những người khác cũng y hệt như thế.
Mẹ của Nguyên Thanh Hạm?
"Vị tiểu huynh đệ này!"
Liễu Như Thị giờ phút này đi lên phía trước, nhìn Tần Ninh, miễn cưỡng cười nói: "Ta xin giao con gái cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cứu mạng của con gái ta. Liễu Như Thị ta nhất định sẽ báo đáp".
"Nhưng nếu như ngươi không cứu được, Liễu Như Thị ta đây... nhất định sẽ làm cho ngươi còn đau khổ hơn cả chết”.
Tần Ninh nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm trí run lên.
Cũng không phải là bị dọa.
Chỉ là trước một giây trước còn có chút mang ơn, một giây sau lại đột nhiên trở mặt.
Người này… rất mạnh.
Khó trách đám người Nguyên Mậu Phong đều tái mặt khi Liễu Như Thị xuất hiện.
Tần Ninh lúc này tiến vào màn che.
Cho Nguyên Thanh Hạm uống đan dược.
Liễu Như Thị lúc này cũng đi theo vào.
Nhìn thấy con gái mình lúc này, Liễu Như Thị tái mặt, nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.