Tần Ninh gật đầu.
"Sau này ta sẽ giúp ngươi đòi về!"
"Đừng đừng đừng!", Ly Tâm Lăng lại vội vàng nói: "Hiện tại mà chọc vào Nguyên Thành Phong đã khó giải quyết rồi chứ nói chi là tứ gia Nguyên gia!"
"Đều là Nguyên gia cả, chơi chết một lượt cho xong!"
Tiên Vô Tận giờ phút này cười khà khà.
"Vậy ngươi đi chơi chết bọn họ đi!", Tần Ninh từ từ nói.
"Ách..."
Tiên Vô Tận đỏ mặt.
Ông ta chơi chết?
Một thủ hạ của người ta đánh chơi cũng chết ông ta, ông ta chơi được ai chứ!
Tiên Vô Tận của hiện tại vô dụng không còn gì để nói.
Tần Ninh cũng nói, ông ta và Huyền Chấn mà ở đại lục Vạn Thiên đã xưng Thiên Vương, thành Hóa Thánh cũng thuộc dạng thiên tài.
Dù sao đây cũng là Hạ Tam Thiên của thế giới Cửu Thiên, thánh lực phong phú.
Nhưng trong thời gian vừa qua thì họ cũng không có cảm giác gì mấy!
Chuyện gì xảy ra vậy chứ!
Tần Ninh bấy lâu nay một mực truy tìm dấu tích của Dương Thanh Vân, không rảnh mà đi quan tâm bọn họ.
Hai người cũng không dám hỏi.
Hiện tại Tần Ninh đã là Hư Thánh tầng ba.
Nếu bây giờ còn đuổi không kịp, sau này chênh lệch coi như càng lúc càng lớn.
Tần Ninh nhìn đám dược liệu trên bàn, im lặng một hồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.