Tần Ninh lại nói: “Người gây chuyện chính là ta, người ra tay đánh người cũng là ta, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để liên lụy đến ngươi đâu”.
“Tần công tử đang khinh thường ta sao!”
Ly Tâm Lăng nói thật: “Ta không sợ bị liên lụy, điều mà ta lo sợ là người đã đắc tội Nguyên gia rồi, hai huynh muội bọn ta không thể tránh khỏi cái chết, Tần công tử cũng vậy, bởi vì chuyện của huynh muội ta mà Tần công tử vô duyên vô cớ bị liên lụy…”, Tần Ninh vỗ vai Ly Tâm Lăng, hắn nói: “Ngươi cứ xem như là ta đang trả ơn đi, được không?”
“Ơn huệ gì chứ? Bộ tộc Ly Tâm của bọn ta đã sớm sụp đổ từ mấy vạn năm về trước rồi, Tần công tử trông cũng không giống lão quái vật tu hành mấy vạn năm!”
Tần Ninh cảm thấy thật đau đầu.
Thằng nhóc này, sao cậu ta lại có thể ngay thẳng đến như vậy được chứ!
“Vậy ngươi nói thử xem, đi hay là không đi đây!”
Tần Ninh nói thẳng.
Mặt Ly Tâm Lăng hiện lên vẻ do dự.
“Đi!”
Cho dù có nguy hiểm thì cũng phải đi! Vì muội muội, không thể bỏ qua cơ hội này được!
“Vậy thì đi thôi”.
Thanh toán thánh thạch xong, Tần Ninh cất bước lên đường.
Ly Tâm Lăng cắn răng nắm tay muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt đi theo Tần Ninh.
Ba người cùng đi tới Nguyên Đan các.
Nguyên Đan các! Là nơi giao dịch lớn nhất ở trong thành Nguyên gia, người mà bọn họ nắm trong tay, cũng là thế lực lớn nhất thành Nguyên gia, Nguyên gia.
Một Nguyên Đan các lớn như vậy được chia làm năm tầng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.