Nhất Kiếm tiên sinh cười ha hả nói: “Tửu lượng của Tần công tử thật tốt, thật tốt...”, “Đúng vậy, đúng vậy!”
Lâu Động Thiên cười ha ha nói.
Tần Ninh cũng mỉm cười nhìn về phía hai người.
Cuối cùng Nhất Kiếm tiên sinh không nhịn được mà nói trước: “Tần công tử lấy được khu thành Đông và thành Tây, chắc trong Xuy Tuyết Trai có rất nhiều chuyện phải xử lý nhỉ?”
“Không biết hôm nay mời hai người chúng ta đến là có chuyện gì?
Sẽ không phải chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm chứ?”
“Đúng thế, đúng thế!”
Lâu Động Thiên gật đầu nói.
Nhất Kiếm tiên sinh liếc qua Lâu Động Thiên.
Ngươi ngoại trừ chỉ nói đúng vậy đúng vậy thì còn nói được câu gì khác không?
Lâu Động Thiên lại liếc trả, cái gì cũng bị ngươi nói hết rồi, ta không nói đúng vậy đúng vậy thì còn nói cái gì được?
Tần Ninh nhìn về phía hai người, khẽ cười nói: “Không dám giấu giếm, ta tìm hai vị là muốn làm phiền hai vị giúp ta tìm một người!”
“Ồ?”
Nghe thấy lời này, Nhất Kiếm tiên sinh và Lâu Động Thiên đều vô cùng tò mò.
Tần Ninh đưa ngón tay vẽ ra một bức tranh trước người.
Trong bức tranh chính là khuôn mặt của Dương Thanh Vân.
“Người này!”
Vẻ mặt Tần Ninh lạnh lẽo, giọng điệu cũng trở nên âm trầm, chậm rãi nói: “Thực không dám giấu giếm, ta đi vào thành Thanh Ma cũng bởi vì người này”.
“Vì để bắt kẻ này, hoàn thành nhiệm vụ người ở phía trên giao”.
“Đáng tiếc sau khi kẻ này trốn vào thành Thanh Ma liền biến mất không thể tìm được”.
“Cho nên ta mới phát triển thực lực mình ở thành Thanh Ma, thế nhưng đều không tìm được ở khu thành Đông và khu thành Tây!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.