"Đúng vậy!"
"Tìm khắp khu vực thành Đông và thành Tây mà vẫn không thấy Dương Thanh Vân đâu, có lẽ Dương Thanh Vân đã đi vào khu vực thành Nam hoặc thành Bắc rồi xảy ra việc gì rồi".
Tần Ninh thành thật nói: "Không tìm thấy người, lòng ta bất an lắm".
Lý Tồn Kiếm lập tức hiểu ra.
"Tần công tử, thuộc hạ có một kế hoạch".
Lý Tồn Kiếm khom người thưa: "Nếu người gióng trống khua chiêng đi tìm đệ tử, thì lỡ như... thuộc hạ nói là lỡ như thôi... Lỡ như Dương công tử đã chết, mà lại do Lôi Hỏa lâu và Nhất Phẩm đường làm thì chắc chắn bọn họ sẽ phá hủy hết mọi chứng cứ!"
"Chi bằng, cứ nói đó kẻ thù lớn nhất của người, chỉ có thể bắt sống không được giết chết, rồi treo giải cho bọn họ tìm kiếm".
"Kể từ đó, cho dù Dương công tử gặp nguy nan, thì chắc chắn cũng sẽ có người tới giúp!"
Nghe vậy, Tần Ninh có hơi sửng sốt.
"Lời ngươi nói hợp lý đấy!"
Tần Ninh chậm rãi nói: "Cứ dựa theo lời người nói là được rồi!"
Tần Ninh không khỏi thầm mắng bản thân mình, đúng là quan tâm quá sinh loạn mà.
Nếu bản thân gióng trống khua chiêng tìm kiếm, thì e rằng sẽ xuất hiện phiền phức rất lớn.
Cách làm này quả thật rất tốt.
"Nếu đã như vậy thì hẹn bọn họ ba ngày sau gặp nhau, còn về địa chỉ gặp mặt, cứ cho bọn họ lựa chọn, chỗ nào ta cũng đồng ý, đỡ cho bọn họ nghĩ là ta lập kế hại họ vậy!"
"Vâng!"
Lý Tồn Kiếm lập tức nhận lệnh làm việc.
Bốn người Chu Phong và Hứa Thiên Khánh lần lượt đứng dậy.
"Tần công tử, nếu như đã xong, bốn người chúng ta đi cùng người..."
"Các ngươi đi theo làm gì?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.