“Phụ thân!”
Vương Tiêu Đông thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi, trên người mặc bộ trang phục cứng cáp, hắn ta trịnh trọng nói: “Phụ thân, Tứ Anh bang xong rồi!”
Một từ vừa dứt, người ở trước mặt hắn ta, Vương Đại Hải, hai thái dương lập tức trắng bệch, thân hình hơi béo của ông ta khẽ lay động ngón tay.
Tứ Anh bang xong rồi! Ai cũng không ngờ đến điều này!
“Lệ Thanh Phong cũng bại dưới tay hắn…”, Vương Đại Hải thở dài.
Lệ Thanh Phong bị đánh bại, ông ta không ngờ tới.
Một tên nhóc Hoá Thánh thập trọng, vậy mà lại cường đại như thế.
Đổi lại là ai, cũng sẽ không thể nào ngờ tới nhỉ?
Vương Tiêu Đông không nhịn được nói: “Phụ thân, Vương gia chúng ta…”
“Đầu hàng đi!”
Vương Đại Hải thở dài, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta, không phải là đối thủ…”
Đúng vậy, không phải là đối thủ! Vương Đại Hải cũng là Hư Thanh tầng bốn.
Mà chính bản thân ông ta, cũng không giống như Lệ Thanh Phong.
Lệ Thanh Phong liều mạng mà bước đi, đạt được thành tựu Hư Thánh tầng bốn, một tay sáng tạo nên Tứ Anh bang, tìm được chỗ đứng bên trong thành Thanh Ma.
Mà Vương gia của ông ta, vốn dĩ đã lớn mạnh bên trong thành Thanh Ma, ở trong tay ông ta, cũng chỉ là tiến thêm được một bước.
Ông ta không bằng Lệ Thanh Phong, vậy mà Lệ Thanh Phong đã chết.
Phản kháng, chính là đường chết.
Vương Tiêu Đông nắm chặt hai tay, dáng vẻ tràn đầy uất ức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.