Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên.
“Trước đó ta đã nói với các ngươi, trừ khi ta chết, nếu không các ngươi phản bội, lúc đó ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!”
“Có lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là sống không bằng chết nhỉ?”
Lời vừa dứt, một tay Tần Ninh phất ra.
Trong phút chốc hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên sắc mặt trắng nhợt.
Từng đường thánh lực trói buộc cổ hai người.
Lúc này khí tức bá đạo bộc phát ra.
Từng đường thánh lực giống như xúc tu lan tràn toàn thân hai người.
“Ta đây tinh thông đan đạo, thứ mà đan sư cần chính là hiểu biết về cơ thể võ giả, hiểu giống như ăn cơm uống nước vậy”.
“Thí dụ như ta điểm vào chỗ này của ngươi, ngươi sẽ hết sức đau đớn!”
Lời Tần Ninh vừa dứt, ngón tay trực tiếp nhấn.
“A…”, lúc này Thanh Lãm Thiên hét thảm một tiếng.
Sắc mặt Tề Uyên tái nhợt đến đáng sợ.
“Còn có một loại, chính là chỗ này của ngươi…”, Tần Ninh đến trước mặt Tề Uyên, điểm vào vị trí dưới nách ba tấc của Tề Uyên, lúc này trong tay hắn xuất hiện một con dao găm.
Dần dần dao găm cắt qua mặt ngoài, máu tươi chảy ra.
Trong tay Tần Ninh xuất hiện một đóa hoa.
Đóa hoa kia tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái.
Nỗi buồn trong lòng mấy người ở đây thậm chí vì vậy cũng giảm bớt vài phần.
“Hoa Huyết Yến, hoa này gặp máu trong nháy mắt sẽ giải phóng ra mùi thơm, có thể khiến máu tươi trở nên sống động…”
“Yên tâm, sẽ không đau, nhưng sẽ tê dại, giống như ngàn vạn con bọ xông vào bên trong cơ thể ngươi, gặm nhấm máu và xương của ngươi…”, lời này vừa nói ra, Tề Uyên rất muốn túm lấy vết thương của mình.
Nhưng đang bị Tần Ninh trói buộc, không túm được một chút nào.
“Đừng gấp, đợi lát nữa sẽ thả ngươi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.