“Ta đã biết!”
Sau đó, Tần Ninh cười nói: “Nhanh như vậy mà đã xuất quan rồi, cô cô Bách Hương cũng không đơn giản...”, hắn vốn cho rằng cô cô Bách Hương phải cần ít nhất là mười ngày nửa tháng mới có thể xuất quan.
Thật sự không ngờ mới một ngày mà đã xuất quan rồi.
Xem ra cô cô Bách Hương cũng không đơn giản như vậy! Đi ra phòng trước, cô cô Bách Hương đang yên lặng ngồi trên xích đu, dáng vẻ bình chân như vại.
“Chào buổi sáng cô cô Bách Hương!”
Tần Ninh cười ha hả nói.
Cô cô Bách Hương trừng mắt lên nhìn Tần Ninh, hờ hững nói: “Hôm qua uống vui chứ?”
“Ặc...”, Tần Ninh cười nói: “Lý Huyên đúng là thú vị!”
Ý của lời này rất rõ.
Là Lý Huyên muốn uống rượu chứ không phải hắn! Cô cô Bách Hương cười nói: “Lý Huyên à... Ta đã trừng phạt cậu ta rồi!”
“Ta phải chúc mừng cô cô Bách Hương, mới chỉ có một ngày ngắn ngủi mà đã bước vào Hư Thánh tầng một, thật đáng mừng!”
Cô cô Bách Hương lại nhìn Tần Ninh lần nữa.
“Ta chỉ thích yên tĩnh, không thích ồn ào náo động”.
“Ta cứu ngươi, ngươi giúp ta đột phá, giải quyết phiền phức của ta”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/960136/chuong-3814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.