“Không trách ngươi? Vậy trách ai? Là ai giết con trai ta?”
Lý Tồn Kiếm chỉ chỉ về phía Tần Ninh, nhất thời nói: “Là hắn, Tần Ninh”.
Tô Hùng vừa quay người, nhìn về phía Tần Ninh.
“Tần Ninh?”
Trong nháy mắt não Tô Hùng bắt đầu lục tìm, nhưng cả thành Thanh Ma này cũng không có người như Tần Ninh.
Thân là một trong các nhân vật có mặt mũi bên trong thành Thanh Ma, Tô Hùng cũng biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc.
Ví dụ như Lý Tồn Kiếm, ông ta không sợ, thậm chí là Lý Tồn Kiếm hắn phải sợ ông ta.
Mà trong những khu vực khác ở thành Thanh Ma có mấy vị cường giả Hư Thánh cấp cao là ông ta không chọc được.
Nhưng Tần Ninh cũng không trong danh sách những người này.
“Ngươi dám giết con trai ta!”
Tô Hùng giọng căm hận, hờ hững nói: “Vậy chắc là ngươi đã chuẩn bị chết tử tế rồi chứ?”
Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Tô Hùng.
“Loại tự tìm cái chết, giết thì giết!”
Lời vừa dứt, đám người bốn phía sắc mặt trắng bệch.
Một vị Hư Thánh tầng hai nói như vậy đối với một vị Hóa Thánh tầng hai, bọn họ cho là chuyện đương nhiên.
Nhưng một vị Hóa Thánh tầng hai dựa vào tư cách gì mà nói với một vị Hư Thánh tầng hai như vậy?
Tần Ninh thật sự không sợ chết sao?
Có thể đấy! Nhưng những lời này đủ để cho Tô Hùng hoàn toàn bùng nổ.
“Ngươi tự tìm cái chết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.