Tô Nguyệt Vinh mặt đầy cười nhạo.
“Tiểu Huyên… Tiểu Huyên, sao đệ lại ở đây?”
Sắc mặt Lý Linh Linh sửng sốt, nàng ta vội vàng nói: “Ai bảo đệ tới? Mau đi đi!”
Lý Huyên hai quả đấm nắm chặt, hừ lạnh nói: “Ta không đến thì không biết tỷ cả ngày bị người ta ức hiếp”.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại lừa ta? Tỷ ở chỗ này không vui chút nào đúng không?”
“Tiểu Huyên, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, đệ đi trước đi, không sao đâu, Lý đại nhân sẽ làm chủ cho ta”.
Lý Linh Linh vội vàng nói.
Tô Nguyệt Vinh giễu cợt nói: “Lý đại nhân?”
“Lý Tồn Kiếm nhìn thấy cha ta cũng phải khách khí gọi một tiếng Tô đại nhân, hắn làm chủ cho cô? Không sao, hắn sẽ làm chủ cho cô, để cho ta dẫn cô đi!”
Sắc mặt Lý Linh Linh càng khó coi.
Nàng ta đương nhiên biết Tô Nguyệt Vinh! Con trai độc nhất của Tô gia, bảo bối của Tô Hùng, ai dám cản Tô Nguyệt Vinh?
“Tiểu Huyên, đệ mau đi đi!”
Lý Linh Linh vội vàng nói.
“Ta không đi!”
Lý Huyên tức giận nói: “Tên khốn kiếp muốn làm nhục tỷ, ta không đi, ta không thể nhìn hắn đưa tỷ đi”.
“Đệ…”, Lý Linh Linh bực tức.
“Vậy sao? Thằng nhãi, ta cứ mang nàng ấy đi, ngươi có thể như thế nào?”
Tô Nguyệt Vinh cười hắc hắc nói: “Người phụ nữ bổn công tử muốn, không nói toàn bộ thành Thanh Ma, nhưng ở trong vùng phía đông thành này cũng không ai dám cướp với ta!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.