“Tần công tử, Tần công tử…”, Lý Huyên ngăn Tần Ninh lại, vội vàng nói: “Trai chủ Lý Tồn Kiếm của Xuy Tuyết Trai là Hóa Thánh tầng chín, nhân vật lợi hại giống như cô cô Bách Hương!”
Hóa Thánh tầng chín! Đây chính là Hóa Thánh tầng chín! Ngươi cứ đi như vậy sẽ chết! Bước chân Tần Ninh dừng lại, hắn liếc nhìn Lý Huyên.
“Tiểu Lý Huyên, yên tâm đi, Hóa Thánh tầng chín hả, ta đi tìm người không phải đi giết người, thả người của ta đàng hoàng thì chuyện này coi như xong!”
Lý Huyên sốt ruột.
Ngươi cố gắng đi nói chuyện?
Ta có thể tin ngươi sao?
Vừa rồi ngươi cũng nói cố gắng nói chuyện, nhưng kết quả thế nào?
Nhìn dáng vẻ mặt mày bầm dập của ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, trong lòng Lý Huyên cảm thấy đại sự không ổn.
“Tần công tử”.
Lý Huyên lại kéo Tần Ninh, cậu ta nói: “Tỷ tỷ ta làm nghệ nữ của Xuy Tuyết Trai, chúng ta đi vào trước, nhìn xem tình hình rồi nói!”
“Ồ? Cũng tốt!”
Tần Ninh gật đầu.
Hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong.
Tần Ninh khẽ mỉm cười nói: “Xem ra ba người các ngươi ngược lại lá gan không nhỏ, xúi giục ta đi Xuy Tuyết Trai, muốn mượn tay Lý Tồn Kiếm giết ta phải không?”
Nghe đến lời này, sắc mặt ba người trắng nhợt.
Tần Ninh cười một tiếng.
“Xem ra thật sự đúng…”, Tần Ninh một tay túm ra.
Sắc mặt Tề Phong trắng nhợt, lúc này toàn thân kinh hoàng thất thố.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.