“Không vòng vo với các ngươi nữa, nói!”
Tần Ninh sải bước ra, đi đến trước mặt ba người, khom người nhìn về phía ba người.
“Nói!”
Giờ phút này sắc mặt ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong vô cùng khó coi.
“Nhóc con, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi là Hóa Thánh tầng hai mà lại ngông cuồng như thế, ở trong thành Thanh Ma này, là...”, uỳnh... Tề Phong kia còn chưa kịp nói hết một câu, Tần Ninh đã trực tiếp tung ra một quyền.
Mấy cái răng cửa bị đánh vỡ, trong miệng Tề Phong đầy máu tươi, ú ớ nói không nên lời.
Diệp Phong lại nói: “Sau lưng chúng ta là Lý đại nhân...”, uỳnh... Lại thêm một quyền nện xuống.
“Nói!”
Giọng điệu của Tần Ninh không thay đổi chút nào.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, vậy phải đánh! Tần Ninh đi đến trước mặt Hổ Phong, giơ nắm đấm lên cao.
Hổ Phong đang định há mồm.
Uỳnh... Một quyền đánh ra, trong miệng phun ra đầy máu tươi.
Hổ Phong nhìn về phía Tần Ninh, vô cùng giận dữ nói: “Ta còn chưa lên tiếng đâu!”
“Đánh một quyền trước rồi nói sau, để tránh việc ngươi không biết nặng nhẹ!”
Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía ba người, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Nói!”
Giờ phút này, ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Cuối cùng Hổ Phong không nhịn được, ai oán nói: “Nói... Nói cái gì?”
“Nói cái gì?”
Tần Ninh lại tung ra một quyền, máu tươi lại bắn ra.
“Ngươi nói xem là cái gì?”
Tần Ninh quát: “Nhanh lên!”
Hổ Phong máu me đầy mặt, kêu rên: “Ta không biết!”
“Không biết! Không biết!”
Tần Ninh liên tiếp tung ra mấy quyền, hắn ra tay không nặng, không đánh chết người được, thế nhưng lại khiến cho Hổ Phong không ngừng kêu rên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.