Tần Ninh nhìn vào Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận rồi nói: "Ăn viên đan dược trước để thích nghi đi, sau khi đến thế giới Cửu Thiên, không dễ dàng tung hoành vậy đâu!"
Tung hoành gì?
Người nào làm chứ! Lại còn một tiếng nô bộc hai tiếng nô bộc nữa, hắn coi bản thân mình là chủ nhân thật à! Thế nhưng, đan dược này... thích quá đi mất! Hai người lao vào phòng nhanh như chớp, bắt đầu chuẩn bị.
Tần Ninh mỉm cười, nhìn vào cô cô Bách Hương rồi nói: "Cô cô Bách Hương, cho ta mượn Lý Huyên một lát được không?"
"Dù sao thì hai lão nô bộc của ta ở trong này, ta sẽ không chạy trốn đâu".
Cô cô Bách Hương cầm bình đựng đan nhìn Tần Ninh.
"Ngươi định làm gì?"
Nghe câu hỏi ấy, Tần Ninh chỉ cười cười.
"Ta không thấy người của mình đâu hết, thế nên phải đi tìm về chứ!"
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt cô cô Bách Hương khẽ thay đổi.
"Tên nhãi nhép kia. ngươi đừng dính vào đó".
Cô cô Bách Hương quát lớn: "Bên trong thành Thanh Ma, chẳng biết bao nhiêu người đã đạt Hóa Thánh, tuy số lượng Hư Thánh ít hơn một chút, nhưng vẫn có rất nhiều, ở trong thành Thanh Ma này, có tên nào đạt cảnh giới Hư Thánh, còn đứng vững ở đây, mà không phải kẻ tàn nhẫn chứ!"
"Chỉ cần ngươi sơ ý một chút, không chỉ mạo phạm cao thủ Hóa Thánh, mà còn rất có thể là cường giả Hư Thánh".
Tần Ninh nghe vậy, chỉ mỉm cười hàm ý.
“Ngươi nói rất đúng, nhưng mà bọn họ dám động vào người của ta, nếu ta không làm điều gì đó thì bọn họ sẽ cho rằng ta dễ chọc, vậy thì không được!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.