“Vậy tại sao hai người họ rời đi, ngươi lại không ngăn cản chứ?”
Nghe đến đây, cô cô Bách Hương hờ hững nói: “Hai lão già kia rất tôn kính ngươi, coi ngươi như thần linh, ngươi chạy không thoát, bọn họ có chết cũng không chạy!”
Tần Ninh cười khổ lắc đầu.
Cũng phải.
Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng đi tới thế giới Cửu Thiên, thật trùng hợp, đến thành Thanh Ma.
Đất Cự Ma, thành Thanh Ma.
Chỗ này rất hỗn loạn, hội tụ toàn kẻ ác.
Có lẽ hai lão già cũng sợ lắm.
“Đa tạ ơn cứu mạng!”
Tần Ninh chắp tay nói.
“Còn chuyện hai vị lão bộc của ta hứa với ngươi, ta cũng sẽ làm”.
“Một Hư Thánh nho nhỏ mà thôi, không cần lo lắng”.
Hư Thánh nho nhỏ?
Cô cô Bách Hương mở to mắt nhìn Tần Ninh, giễu cợt: “Trong thành Thanh Ma này, cường giả cảnh giới Hư Thánh có thể chiếm đoạt một phương!”
“Không có gì đáng ngại cả”.
Tần Ninh nhìn cô cô Bách Hương, cười nói: “Ta không nhìn nhầm, ngươi hẳn là cảnh giới Hoá Thánh thập trọng đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/960172/chuong-3791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.