Thay vào đó là Tần Ninh lạnh lùng, ngạo nghễ, phẫn nộ.
Tần Ninh lúc này là Tần Ninh chưa ai từng gặp qua.
"Sư phụ..." "Sư phụ...", hai người Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương ngây ra tại chỗ.
Đây mới thật là U Vương.
Là sư phụ chân chính của bọn họ.
Cốc Tân Nguyệt cũng nỉ non: "Mặc công tử...", Tần Tiểu Mặc công tử.
Kiếp trước Tần Ninh là Tần Tiểu Mặc, hắn hay hắn ta, vẫn luôn là hắn.
Mấy người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư cũng ngây ngốc tại chỗ.
Đâu chỉ có bọn họ.
Các đại Thiên Vương, các Vương giả, các Thiên Nhân đều trợn tròn mắt.
Giờ phút này, Kỷ Uyên lại càng đờ đẫn.
"Là của ta!"
"Đó là của ta, là của ta, là của ta, là của ta!"
"A..." "Tần Ninh, đó là của ta!"
Rít lên một tiếng, Kỷ Uyên hoàn toàn điên rồi! Đó là của hắn ta! Hắn ta đã chuẩn bị tám vạn năm.
Vì sao, vì sao lại bị Tần Ninh dung hợp dễ như trở bàn tay, vì cái gì chứ! Thời khắc này, Kỷ Uyên phẫn nộ đến cực hạn.
"Ta muốn giết ngươi!"
Gào lên một tiếng.
Thiên địa như thể nứt ra.
"Ma Ấn Tam Thiên!"
Trong phút chốc, bầu trời ảm đạm, ba ấn ký giáng từ trên trời xuống, đánh về phía Tần Ninh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.