Tần Ninh chân đạp giữa không trung, chín linh trụ quay xung quanh cơ thể.
Đàn Phủ Uyên và sáo Thụ Thiên, tiếng đàn tiếng sáo chậm rãi tiêu tan.
Giờ phút này mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ bá đạo, cực kỳ mạnh mẽ.
“Cảm giác như thế nào?”
Tần Ninh hờ hững nói.
Lúc này ánh mắt Ám Hoàng vô cùng sợ hãi.
Thế nhưng lại có một cảm giác sống sót sau tai nạn, ông ta nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Ta không chết!”
Ám Hoàng gần như hét ra.
Một vị Thiên Vương sống sót sau tai nạn, lại bị bức bách hô lên một câu như vậy.
Giờ phút này người áo đen cũng sững sờ.
Tên này chẳng biết để ý đến mặt mũi mình chút nào.
Tần Ninh mỉm cười.
“Ngươi không chết, thế nhưng cũng sắp rồi!”
Vừa dứt lời, Tần Ninh chậm rãi vung hai tay lên.
Từng khí tức bá đạo ngưng tụ.
Một quả cầu chín màu rực rỡ dần dần ngưng tụ bên trong chín linh trụ, trên đỉnh đầu của Tần Ninh.
Giờ phút này, Ám Hoàng sửng sốt, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/960264/chuong-3730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.