“U Vương tiền bối!”
Huyền Tử Uyên vội vàng nói: “Ta biết U Vương tiền bối bất mãn trong lòng, chỉ là tại hạ nguyện ý dùng tin tức của một người để đổi lấy một mạng của Liễu Bác Minh”.
“Nói!”
“Vân Sương Nhi!”
Huyền Tử Uyên vừa dứt lời, ánh mắt Tần Ninh sáng lên, nhìn về phía Huyền Tử Uyên.
“Ở đâu?”
Giọng điệu của Tần Ninh vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Huyền Tử Uyên có vài phần thăm dò.
“Năm đó Vân Sương Nhi bị cha ta đưa đi, dốc lòng vun trồng, bây giờ đã vào cảnh giới Vương Giả, lần này cũng đi vào cấm địa theo cha ta”.
“Chỉ là lúc trước khi chúng ta tiến vào cấm địa, bị thú triều tách ra, tất cả mọi người đều đã mất tích”.
“Nhưng mà cha ta lại cực kỳ quan tâm đến Vân Sương Nhi, cho nên chắc chắn là không có nguy hiểm”.
Huyền Tử Uyên thành khẩn nói.
“Lão già Huyền Chấn nghĩ gì, ta có thể không biết sao?”
Tần Ninh sâu xa nói: “Sương Nhi có thể chất đặc biệt, lão già này muốn nhìn trộm ý nghĩa thành Thánh từ trên người cô ấy đúng không?”
Huyền Tử Uyên nghe thấy lời này thì vô cùng xấu hổ.
Chỉ là giờ phút này, hắn ta cũng không còn biện pháp gì cả.
Chỉ có thể dùng tin tức của Vân Sương Nhi để lắng lại lửa giận của Tần Ninh.
Tần Ninh, quá mạnh.
Là người có thể tiêu diệt được Hư Vương.
Hắn ta tự nhận là mình cũng không kém hơn Hư Vương bao nhiêu.
Hơn nữa Thiên Trận Vương - Mộc Phong còn ở đây.
Nếu như hắn ta ra tay, liệu Mộc Phong có thể ra tay hay không?
Suy nghĩ liên tục.
Vẫn nhịn được.
Không nhẫn nhịn thì không được! Tần Ninh nhìn về phía Huyền Tử Uyên, thản nhiên nói: “Việc này đến đây thôi, Vân Sương Nhi không có chuyện gì, ta cũng không tính toán với các ngươi, nếu có chuyện thì đến lúc đó...”, “Nhất định cha ta sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt”.
Huyền Tử Uyên vội vàng nói.
“Chỉ hy vọng như thế”.
Giờ phút này Tần Ninh khẽ di chuyển bàn chân.
Bây giờ mấy người mới phát hiện ra.
Dưới chân, da thịt của Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư dưới lớp quần áo vỡ vụn đã khôi phục như lúc ban đầu.
Không chỉ như vậy, khí huyết mạnh mẽ kia khuếch tán ra vô cùng cường đại.
Giờ phút này, hai người giống như đóa hoa khô héo tái sinh khi gặp xuân.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu.
“Giang Bạch, ngươi cũng tới đây!”
Tần Ninh nhìn về phía Giang Bạch, nói.
Giang Bạch đi từng bước một đến vị trí chính giữa.
Ngay sau đó, một khí tức thoải mái tràn ngập ra khắp người.
Một cảm giác không thể diễn tả được.
Giống như là sức sống nhưng lại không phải sức sống! Nhưng bên trong trăm mạch tay chân đều cảm nhận được một lực lượng tràn ngập, khiến người ta không nhịn được muốn vui sướng kêu to ra.
Chỉ là Giang Bạch không không biết xấu hổ như Thạch Cảm Đương, hắn ta vẫn có thể nhịn được.
Giờ phút này, ba người đang ở xếp vòng quanh bên trong tám cái sừng kia, tham lam hấp thu sức mạnh trong đó.
Mà bên kia, Huyền Tử Uyên và bốn người Lý An Lan, Tần Ngang Hiên, Triệu Ngạc Cốc, Liễu Bác Minh nhìn một màn này.
“Cung chủ...”, “Được rồi!”
Huyền Tử Uyên đè tay xuống, nói: “U Vương không dễ trêu chọc”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.