Dương Thanh Vân nhìn về phía trước, nhăn mày lại.
“Cẩn thận một chút đi!”
“Mặc dù có Bàn Nhược châu, có thể để chúng ta không chịu quy tắc trời đất trong cấm địa áp chế, thế nhưng cũng không thể chủ quan!”
“Nơi đây là Yêu Tháp Sơn, chính là cấm địa, tuyệt địa”.
“Trong này có không ít Thú Vương tồn tại”.
Thú Vương, cũng là cảnh giới Vương Giả.
Bình thường đều ở bên trong, không dám rời khỏi cấm địa.
Dù sao trên đại lục Vạn Thiên vẫn có không ít Vương giả.
Một khi Thú Vương rời khỏi cấm địa sẽ giống như thiếu đi thứ bảo vệ lớn nhất, sẽ bị Vương giả Nhân tộc săn giết, luyện chế thành vương khí.
Nhưng ở chỗ này lại là địa bàn của đám Thú Vương.
Mỗi một Thú Vương đều chiếm cứ một vùng có chu vi hàng trăm dặm.
Bọn họ đi chuyến này là để tìm kiếm Tần Ninh, không cần thiết liều sống liều chết với đám Thú Vương kia.
Mọi người đều gật đầu.
Dương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt chớp lóe.
Yêu Tháp Sơn! Huyền Thiên Sơn! Hai cấm địa của đại lục Vạn Thiên, đại bản doanh của Thiên Đế Các.
Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/960300/chuong-3704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.