Chỉ là Cực Sinh Bi nhìn về phía Tần Ninh, cười nói: “U Vương đã biến mất tám vạn năm rồi, lần này xuất hiện, Cực Thiên Vương đại nhân đã sớm lải nhải muốn gặp một lần!”
“Lão Cực?
Ông ta muốn gặp ta?
Lừa ai vậy!”
Tần Ninh cười nhạo nói: “Ông ta không sợ ta cướp mất Thái Cực tản của ông ta ư?”
Lúc này Cực Sinh Bi biến đổi sắc mặt.
Trong lòng thì đang mắng chửi.
Tên khốn này cũng không phải là người.
Ngoại trừ cướp, ngoại trừ giết ra thì không biết nói đến việc gì khác sao?
Năm đó U Vương mạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy thất bại.
Nhưng bây giờ ngươi là Tần Ninh, tuy là U Vương chuyển thế nhưng cũng không phải là U Vương chân chính, có thể đừng ngông cuồng như vậy được hông?
Chỉ là tuy nói như thế, nhưng khi nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt Cực Sinh Bi vẫn rất hiền lành.
Cực Sinh Bi ngừng một chút rồi nói: “U Vương, chuyện ấy, có lẽ là có hiểu lầm, nếu U Vương điều tra sai...Ta...”, giờ phút này Tần Ninh sải bước ra, đằng đằng sát khí.
Cực Sinh Bi lập tức biến sắc, dẫn mấy người lùi về phía sau.
Không phải là muốn ra tay thật chứ?
Ông đây hỏi một chút cũng không được sao?
Cực Sinh Bi nhìn về phía Tần Ninh, trong lòng chửi ầm lên.
Chỉ là Tần Ninh di chuyển bước chân, cuối cùng cũng không ra tay.
“Cực Sinh Bi, ngươi là thuyết khách sao?”
“Ặc... dù sao Ngự Hư tông và Thái Cực đạo quán của ta đã hợp tác vài vạn năm, chống lại sự tấn công của tộc Thâm Uyên Ma...”, “Được!”
Tần Ninh mỉm cười.
“Tiên Vũ Sinh chết rồi, ngươi có biết không?”
“Còn chưa biết”.
Cực Sinh Bi giật mình.
Tiên Vũ Sinh, con trai của Trấn Thiên Vương, một đứa con trai ưu tú nhất, đã là Vương Giả thất phẩm, tuy kém hắn ta hai phẩm thế nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ.
Chết! Tần Ninh lại nói: “Tiên Vũ Sinh chết rồi, cùng lắm ta cũng chỉ buồn thay Trấn Thiên Vương một chút thôi, thế nhưng người của Thiên Đế Các ngàn vạn lần không nên đụng đến người của ta!”
“Tiên Hàm!”
Tần Ninh nhìn về phía Tiên Hàm.
Lúc này Kim Nhãn Thạch Quy chở Tiên Hàm phi không lên.
“Lúc ta gặp được Tiên Hàm, Tiên Hàm chỉ còn lại một hơi tàn, ta đã dùng bí pháp cứu Tiên Hàm, thế nhưng lại không có cách nào ngưng tụ ra hai tay cho Tiên Hàm”.
“Ban đầu ta cũng không xác định, thế nhưng khi nhìn thấy ấn ký trong lòng bàn tay Tiên Vũ Sinh, ta mới biết được”.
“Bọn họ bị một người biết sử dụng Khóa Hư Không chặn đường, giết chết, làm cho bị thương nặng!”
Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh.
“Trong thiên hạ này, chỉ có thần thể thể hư vô mới có thể sử dụng được Khóa Hư Không”.
“Hư Vô Sinh, có lẽ trên đại lục Vạn Thiên này không chỉ có một người có thể hư vô, thế nhưng có thể chém giết một vị Vương Giả thất phẩm, ngoại trừ Hư Vương ngươi thì không còn ai khác nhỉ?”
Hắn vừa nói xong, ánh mắt của mọi người tại đây đều biến đổi.
Hư Vô Sinh nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lấp lóe.
“Ngươi nói là Khóa Hư Không thì chính là Khóa Hư Không sao?”
Tần Ninh cười.
“Ta biết là ngươi sẽ không thừa nhận mà!”
Tần Ninh đưa ngón tay ra, từng huyền ấn ngưng tụ, hóa thành một cái xích sắt.
Xích sắt kia trực tiếp trói buộc quanh người Tiên Hàm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.