“Không sai, ở đại lục Đông Thiên!”
Ánh mắt Tần Ninh bình tĩnh nhìn bốn phía.
“Là nơi nào?”
Tiên Hàm không nhịn được nói.
“Một trong lục đại bá chủ, một trong hai thế lực đứng đầu đại lục Đông Thiên… Ngự Hư tông!”
Giọng điệu Tần Ninh mang vẻ uy nghiêm.
Nghe thấy lời này, Tiên Hàm liền sửng sốt.
Tần Ninh nói giết đến cửa là giết đến trước cửa Ngự Hư tông?
“Ca, hay là đừng đi, ngộ nhỡ nhầm…”, Tiên Hàm ho khan một cái nói: “Vậy có phải ngượng ngùng hơn không?”
“Không sai đâu”.
Tần Ninh nghiêm túc nói: “Nhìn thấy Hư Vương, đương nhiên ta sẽ để ngươi hiểu”.
“Hôm nay cứ tạm thời coi vậy!”
Hai người chạy tới đại lục Đông Thiên, mặt trời lặn xuống núi, ánh chiều tà cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể nghịch chuyển, rơi xuống đường chân trời.
Ánh chiều tà như máu! Chiếu xuống thân ảnh Tần Ninh, Tiên Hàm và rùa đá, sau lưng hai người một rùa lưu lại thân ảnh màu đen sâu đậm.
Ngự Hư tông! Một trong lục đại thế lực bá chủ đứng đầu đại lục Vạn Thiên.
Trên thực tế, địa vị của Ngự Hư tông và Thanh Ninh các rất tương đối.
Bốn phe Thiên Ngoại Tiên, Huyền Thiên cung, Thính Tuyết Sơn trang và đạo quán Thái Cực đều tồn tại Thiên Vương trấn giữ.
Nhưng Thanh Ninh các và Ngự Hư tông không có.
Thanh Ninh các có Vân Vương.
Ngư Hư tông có Hư Vương! Hai người này có thể nói dưới Thiên Vương không có đối thủ.
Đại lục Vạn Thiên này có không ít Thiên Nhân và Vương Giả cũng đều rất tò mò.
Vân Vương và Vũ Vương rốt cuộc ai hơn một bậc.
Nhưng cuối cùng không ai biết được.
Hai người thân là đứng đầu của hai đại bá chủ, tất nhiên là không thể đánh nhau.
Lúc này bên ngoài sơn môn Ngự Hư tông, mười mấy tên đệ tử đứng chờ ở bên ngoài sơn môn.
Ngự Hư tông không hề nằm trong thành trì náo nhiệt, mà là nằm ở một dãy nũi.
Bốn phía dãy núi từng đại trận phong tỏa trời đất.
Hơn nữa có rất nhiều thân ảnh đi đi lại lại, bận rộn ở lầu các trong dãy núi.
Toàn bộ Ngự Hư tông rất phồn hoa.
Một đệ tử đơn giả vượt qua hơn chục vạn người.
Vòng ngoài đến vòng trong lại liên tục mười mấy dặm.
Màn đêm buông xuống, từng viên dạ minh châu đặt trên đường ở giữa lầu các và dãy núi, chiếu sáng cả Ngự Hư tông.
Cửa sơn môn có mười mấy đệ tử ở hai bên nhìn bóng đêm bên ngoài dãy núi.
“Tối nay làm nhiệm vụ, haiz, lại phải khổ cực cả đêm”.
Một tên đệ tử than phiền.
“Đừng nói nhảm, bị trưởng lão tuần tra đêm nghe được thì không thiếu đòn đâu”.
Một tên đệ tử khác lại cười mắng: “Tiểu tử ngươi chú ý chút đi”.
“Nói xem có cảm thấy gần đây Vương Giả xuất hiện trên đại lục Vạn Thiên nhiều hơn không?”
“Nghe nói các nơi cũng xuất hiện dấu hiệu Vương Giả hoạt động, đại lục Vạn Thiên ngày trước, Vương Giả xuất hiện không quá trăm người, bây giờ lại quá nhiều…”
“Ha ha liên quan đếch gì đến chúng ta? Ngươi và ta đều là cảnh giới Vạn Nguyên mà thôi, nghĩ xa như vậy làm gì? Cả đời này của ta suy nghĩ có thể trở thành Thiên Nhân đã trân thành cảm ơn rồi, dù sao ở Ngự Hư tông chúng ta cũng có thể tiêu dao tự tại”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.