Bên kia hai người Diệp Viên Viên và Hồng Nguyên Kiệt lại ngang sức ngang tài.
Trước đó Tôn Độn bị tổn thất một cánh tay, thực lực bị ảnh hưởng, lúc này cũng bị Vạn Tử Vận ngăn cản.
Cung chủ Cổ Chấn thực lực mạnh mẽ.
Nhưng cung chủ Văn Hiên cũng là Bán Vương vô cùng mạnh.
Hai người lúc này cũng khó phân thắng bại.
Không có cấp Bán Vương, đến gần Tần Ninh cũng sẽ bị chín cái đầu của Cửu Anh càn quét ra.
Lúc này hai người Võ Ly Thiên và Ứng Tường thật sự gấp gáp.
Vù… Giữa trời đất, một tiếng vù vang lên, lại có một tôn Thánh Khôi lúc này sụp đổ.
Cặp mắt Võ Ly Thiên đỏ thẫm.
“Tần Ninh đáng chết!”
Võ Ly Thiên phẫn nộ gầm lên: “Cửu tiên sinh!”
“Các chủ đại nhân có lệnh, lần này nếu xuất hiện thay đổi ngoài kế hoạch, Cửu tiên sinh có thể ra tay”.
“Mười vị Thánh Khôi Thiên Vương là quan trọng nhất, làm phiền Cửu tiên sinh ra tay!”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngốc.
Cửu tiên sinh! Cửu tiên sinh nào?
Thiên Đế các chẳng lẽ còn có dự phòng?
Lời này vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Tình huống gì đây?
Cho dù là ba người Cổ Chấn, Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn lúc này tinh thần cũng hoảng hốt.
Cửu tiên sinh?
Bọn họ thân là gian tế của Thiên Đế các, những năm gần đây tin tức biết được cũng không phải là ít.
Nhưng không ai nói cho bọn họ còn có một vị Cửu tiên sinh.
Là ai?
Đồng thời, các võ giả đại bá chủ vẻ mặt cũng khẽ thay đổi.
Còn có người của Thiên Đế các chưa hiện thân! Là ai?
Lúc này tinh thần tất cả mọi người đều hoảng loạn.
Nguy hiểm không biết trước như vậy mới khiến người ta kiêng kỵ.
Đồng bọn sóng vai tác chiến một khắc sau có thể là quân địch, trực tiếp đập chết mạng mình, ai mà không sợ hãi?
“Cửu tiên sinh!”
Lúc này một tiếng quát khẽ vang lên lần nữa.
Sắc mặt Võ Ly Thiên nặng nề nói: “Tuy ta không biết Cửu tiên sinh là người phương nào, nhưng các chủ lại nói với ta lời này, vậy Cửu tiên sinh nhất định ở đây chứ?”
Nhưng lời Võ Ly Thiên vừa dứt, vẫn không ai đáp lại.
Tinh chủ Văn Hiên lúc này hừ lạnh: “Võ Ly Thiên, Ứng Tường, đến bước này còn muốn khoác lác với người khác sao?”
“Cửu tiên sinh? Vậy có phải còn có Bát tiên sinh, Thất tiên sinh hay không?”
“Chuyện đến bây giờ, chút tài mọn này muốn ly gián bọn ta có phần quá xem thường bọn ta rồi!”
Võ Ly Thiên lúc này tức giận hừ một tiếng.
“Đáng ghét!”
Bị các chủ lừa?
Làm sao có thể!
“Đất Cực Lạc Tiên!”, một tiếng quát khẽ vang lên, Văn Hiên bước ra, sát khí dâng trào.
Cổ Chấn lúc này tâm thần lung lay.
Văn Hiên một chưởng vỗ ra.
Ầm… Cổ Chấn lảo đảo một cái, thân ảnh rơi xuống.
Lúc này sắc mặt Cổ Chấn ửng đỏ, nhưng trong gò má đỏ thắm lại mang một tia tái nhợt.
Bị thương rồi! Cổ Chấn nhìn về phía Văn Hiên, vẻ mặt mang một tia không tưởng tượng nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.