Tần Ninh lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay vung lên, hai mươi tám viên thánh thạch lóe lên ánh sáng trắng, hàm chứa từng tia sức mạnh tinh thuần.
“Thánh lực?”
Tuyết Kiêu Dung không khỏi giật mình nói: “Vậy mà lại có người lấy thánh thạch làm sức mạnh thúc giục con rối”.
“Thủ đoạn của Thánh Nhân”.
Vạn Tử Vận thở dài nói.
Tần Ninh cười một tiếng, giơ ra tám viên thánh thạch.
“Hai người mỗi người bốn viên đem về cho Nhất Vương và Tuyết Thiên Vương nhìn, tránh về sau bọn họ nói ta không có suy nghĩ”.
“Bốn viên đủ cho bọn họ nghiên cứu lâu rồi, có điều xác suất lớn là không nghiên cứu ra cái gì”.
Mỗi người thu hồi bốn viên thánh thạch, trong lòng hai người kích động không dứt.
Có thánh thạch ẩn chứa thánh lực.
Nhất Vương cũng tốt, Tuyết Thiên Vương cũng được, có thể tiến thêm một bước hay không?
Chuyện này ai nói mới chuẩn?
Tần Ninh nhìn thấy biểu cảm của hai người cũng không nói nhiều.
Cho tám viên không phải hắn keo kiệt, mà là... cho nhiều đúng là lãng phí.
Muốn dựa vào quan sát thánh lực bên trong thánh thạch để theo dõi con đường tấn thăng của Vương Giả lên Thiên Nhân thì khó như lên trời.
Hoặc là nói gần như không thể! Thành thánh! Há lại đơn giản như vậy.
“Xem ra chỗ này vẫn khá thú vị!”
Tần Ninh toét miệng cười một tiếng, nói: “Ngưng tụ thánh thạch, miễn phí đó!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.