Quá có lực hấp dẫn.
Ông ta đã kẹt ở Thiên Nhân thất bộ rất lâu, mãi mà không có cách nào tiến thêm một bước.
Đây là cơ hội, tự nhiên phải bắt được.
"Đi theo ta!"
Giờ khắc này, Tần Ninh bước ra, phi thân lên.
Vạn Tử Vận đi theo sau.
Hai người tới trên đỉnh cung điện, dưới cột chọc trời.
Cửu Anh giờ phút này bị sấm sét quay chung quanh toàn thân, tiếng lốp bốp nổ vang, thấy Tần Ninh đến thì nghẹn ngào nói: "Tần gia... Cứu ta với..."
"Đừng nóng vội, đến rồi đây!"
Tần Ninh nhìn cây cột chọc trời kia, mặt ngoài có ánh bạc nhàn nhạt như sắt, mà cũng giống như thép, lại giống như gỗ, cực kỳ đặc biệt.
Mà giờ khắc này, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông thì đứng ở bên ngoài thành cung, điều khiển ba cái lệnh bài dẫn động sấm sét từ bên trên cột chọc trời truyền đến trong cơ thể Cửu Anh.
"Vạn Tử Vận!"
Tần Ninh nhìn cột chọc trời, từ từ nói: "Thiên Lôi Thánh Điện này đến từ thế giới Cửu Thiên, rất khác với sấm sét ở đại lục Vạn Thiên".
"Thiên Nhân thất bộ thăng làm Bán Vương chính là phiêu tán linh thức, hội tụ thành một, mặc dù không có cách nào hình thành biển linh thức hoàn chỉnh nhưng cũng là trong quá trình ngưng tụ biển linh thức, đây chính là chỗ mạnh mẽ của Bán Vương so với Thiên Nhân thất bộ!"
"Thiên Lôi Thánh Điện này có thể giúp ông ngưng tụ linh thức!"
Nghe vậy, Vạn Tử Vận nhìn về đám sấm sét đang không ngừng tàn phá trên đỉnh cột chọc trời, tâm thần phát lạnh.
Thật hay giả?
Trên thực tế cảm giác có chút khủng bố.
"Có dám hay không?"
"Dám!"
Vạn Tử Vận cắn răng, trầm giọng nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.