Cảnh ngộ này của Cốc Tân Nguyệt và tái sinh chín đời chín kiếp của hắn có khác biệt rất lớn.
Dựa theo hiểu biết của Tần Ninh.
Đó chính là một vị cường giả đã chịu đả kích cực lớn, khiến cho hồn phách của bản thân tự động phong tỏa.
Từ đó sinh ra một hồn phách mới.
Mà hồn phách vô tình bị hắn gây nên phong tỏa lại xuất hiện phản ứng.
Dẫn đến hồn phách bị phong tỏa bắt đầu tỉnh lại, từng bước một giúp hồn phách mới lớn lên, chuẩn bị khi hồn phách mới lớn lên thì tiến hành chiếm đoạt, hai hợp làm một, vậy thì chính là nàng ta ban đầu! Cái này đương nhiên Tần Ninh không muốn nhìn thấy.
Người hắn thích là Nguyệt nhi ở bên cạnh mình điềm đạm tự nhiên, chứ không phải nữ chiến thần Cốc Tân Nguyệt gì đó! Nếu thật sự có một ngày nữ chiến thần Cốc Tân Nguyệt xóa đi Nguyệt nhi của hắn thì hắn sẽ sụp đổ.
Chuyện như vậy cũng quyết không cho phép xảy ra!
“Cô ta?”
Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp kia lạnh lùng nói: “Linh thức khuếch trương vạn mét, chính là Thiên Nhân thất bộ sao? Quá yếu, cuộc đời này của ta không thể yếu đuối như vậy!”
“Ngươi yên tâm, bây giờ ta vẫn không thể dung hợp với cô ta, chỉ có điều ngươi dùng đạo Thánh Nhân của ngươi để chỉ ấn con đường Thiên Nhân của ta, đấy là sự khinh bỉ đối với ta!”
“Đường đường là nữ chiến thần, Thánh Nhân sao hợp với con đường của ta?”
Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp hừ nói.
Tần Ninh cau mày.
“Ngươi là nữ chiến thần phương nào ta có thể cảm nhận được, có lẽ ta của thời kỳ đỉnh phong cũng không bằng thời kỳ tột cùng của ngươi!”
“Ngươi đến từ nơi nào?”
“Ngoài Thương Mang Vân Giới?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.