"Cái này liên quan đến cảnh giới, việc khống chế sức mạnh và phóng thích ra sức mạnh ở mỗi một cảnh giới cùng với độ khống chế võ quyết đạt đến viên mãn liền có thể làm được".
"Nếu như tên Lôi Lệ Thiên Nhân thất bộ kia mà giống như ta, có thể khống chế sức mạnh chuẩn xác, thì dù ta có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết!"
Lời này vừa nói ra, trong lòng hai người dần dần sáng tỏ.
Độ khống chế cảnh giới của Tần Ninh đạt tới viên mãn.
Mà đây cũng là ưu thế mà thiên kiêu chiếm giữ.
Thiên kiêu làm sao có thể tiêu diệt võ giả cùng cảnh giới mà không cần tốn nhiều sức?
Cũng là bởi vì mức độ khống chế của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ.
Mà Tần Ninh rõ ràng là đã đạt đến cực hạn trên con đường này.
Người thế này không thành Vương Giả cũng khó!
"Con đường võ đạo xưa nay đã như vậy, ngươi tinh vi hơn người khác thì sẽ có thể mạnh hơn người khác!"
Tần Ninh thản nhiên nói.
Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định cảm thán không thôi.
Già rồi!
Không bằng được!
Sau đó, người Thiên Đạo Minh canh gác xung quanh.
Chín bóng người kia không nhúc nhích chút nào, dường như đang tiến vào một cảnh tượng tuyệt diệu.
Tần Ninh cũng nhập định, giống như đang tu hành.
Giờ khắc này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định cũng lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian này sẽ không ngắn.
Ba tháng từ từ trôi qua.
Tần Ninh trong ba tháng này dường như phần lớn thời gian đều là ngồi tại chỗ của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.