“Căn bản không sợ, căn bản vốn không hề rén, đúng không?”
“Đến bao nhiêu người, sư phụ tạch tạch tạch giết bấy nhiêu!”
“Chúng ta không chọc người khác là được, còn nếu người khác chọc vào chúng ra thì chúng ta làm!”
Lý Nhàn Ngư đẩy cánh tay Thạch Cảm Đương đang khoác trên vai mình ra, chế nhạo nói: “Làm như thế nào?”
“Dựa vào thực lực cảnh giới Quy Nhất tam mạch của ngươi sao?”
“...”
“Xem thường ta? Ngươi không phải cũng là cảnh giới Quy Nhất tam mạch à!”
“Sư phụ nói lần này vì ta mà khai thông đạo phong cấm thứ sáu, thậm chí là thứ bảy, thứ tám, thứ chín cũng được, đến lúc đó ta có thể một bước trở thành Thiên Nhân, ngươi làm được sao?”
“Tiểu tử thúi, ngươi khinh thường ta?”
“Ta thấy ngươi đang ngứa da đấy!”
Lý Nhàn Ngư không mặn không nhạt nói: “Sợ ngươi chắc?
Dù sao thì cũng đều là cảnh giới Quy Nhất tam mạch, ngươi tu ra chiến khí thì ta cũng có vãng sinh đồng, tỷ thí một chút thử xem?”
Hai người bắt đầu đấu khẩu.
Tần Ninh nhìn về phía hai người, cười nói: “Nếu các ngươi đa rảnh rỗi đến thế thì bắt đầu ma luyện đi, thấy thế nào?”
Lời vừa dứt, hai người hơi sững sờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.