Hắn thật sự nghĩ mãi không thông, tại sao thương hội Diệp gia muốn giết hắn mà lại phái một người như vậy đi khiêu chiến! Dù lúc này Tần Ninh không hiểu nhưng tay trái một chưởng, tay phải một quyền không hề do dự đánh về hướng Diệp Kình Nguyên.
"Thiên Hổ khiếu quyền!"
"Thiên Diễm chưởng!"
Chỉ một quyền đã làm Diệp Kình Nguyên chấn động đến run rẩy, đầu thương sắc bén lúc này cũng vỡ thành nhiều mảnh.
Kéo theo cả cây giáo dài trong tay cùng lệch khỏi quỹ đạo.
Mà một chường của Tần Ninh lại bay thẳng lên đỉnh đầu.
Ầm vang một tiếng, âm thanh nổ tung chợt vang lên.
Ngay lúc này, trong đầu Diệp Kình Nguyên liên tục phát ra âm thanh cọt kẹt.
Ánh mắt dần dần ảm đạm.
Tất cả mọi người trong thương hội Diệp gia đều ồ ạt đứng dậy.
Cả đám nhìn đến ngớ người.
Giờ đây, mỗi một vị Thiên Nhân đều cảm nhận được.
Đầu của Diệp Kình Nguyên trông như hoàn hảo không chút sứt mẻ, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
Bên trong sớm đã sớm vỡ tan tành.
Một quyền! Một chưởng! Thiên Nhân nhị bộ giết chết Thiên Nhân tam bộ chỉ trong một giây! Khoảnh khắc đó, Tần Ninh ngạc nhiên nhìn thân thể Diệp Kình Nguyên ngã xuống mặt đất.
"Chết rồi à?"
Tần Ninh nhìn sang phía thương hội Diệp gia, nhịn không được nói: "Ta cũng không có muốn giết người đâu, đã kêu hắn ta dùng hết toàn lực rồi mà...", "Dù gì ta cũng là Thiên Nhân nhị bộ, đối mặt với Thiên Nhân tam bộ... không dám không dùng toàn lực ứng phó", "Giờ mới nhớ, ban nãy thương hội Diệp gia cũng nói, tỷ thí thôi mà, chết cũng chả trách được, đúng không?"
Lúc này đây sắc mặt của cả ba người Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn đều vô cùng khó coi.
Đương nhiên bọn họ cũng biết Diệp Kình Nguyên không phải là đối thủ của Tần Ninh.
Tần Ninh với cảnh giới Thiên Nhân nhị bộ, cho dù là Thiên Nhân tứ bộ cũng phải nhận thua.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.