“Thứ ta nói không phải cái này!”
Tiên Vũ Sinh lại nói: “Tên nhãi này tiến vào chỗ sâu trong đầm linh thức, nhất định là tới chỗ sâu”.
“Năm đó ông nội con đã nói qua, đầm linh thức sâu không thấy đáy, dưới hai vạn thước. Ông ấy cũng không biết còn có cái gì, bởi vì ông ấy chỉ có thể đến được độ sâu hai vạn thước”.
“Tiểu tử này tiến vào dưới vạn thước, biến mất lâu như vậy, vừa lên liền hỏi nồi luyện đan và vật liệu, nhất định là dưới đáy đầm linh thức đã lấy được thứ gì tốt”.
“Hả?”
Tiên Lạc Vũ sửng sốt.
Không thể nào! Đúng lúc như vậy sao?
Tiên Vũ Sinh tiếp tục nói: “Người này… ta quá hiểu, có thể khiến hắn đích thân ra tay chế tạo, nhất định là tuyệt thế hiếm thấy”.
“Tên này ánh mắt rất cao, rất xảo quyệt!”
“Năm đó, Dương Thanh Vân cũng tốt, Lý Nhất Phong cũng được, thậm chí tam thúc…”
“Ban đầu cũng không phải nhân vật thiên kiêu gì, có điều mờ nhạt trong đám võ giả bình thường mà thôi!”
“Nhưng vào tay tên này, con nhìn ba người đó xem…”
“Một vị Vân Vương các chủ Thanh Ninh các, e rằng sắp đến tầng Thiên Vương…”
“Một vị Phong Vương cái thế vô song”.
“Một vị Hàm Vương… bị Thiên Ngoại Tiên chúng ta nhận định Tiên Hàm đời này không thể tiến vào võ đạo, giờ tam thúc con đã thành Hàm Vương”.
Ánh mắt Tiên Vũ Sinh nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt nói: “Tên này thực lực mạnh mẽ, ánh mắt lại xảo quyệt, lần này xuất hiện từ dưới đầm linh thức thì muốn rèn binh khí, tuyệt đối là có mưu đồ”.
“Tiên chủ!”
Đúng lúc này một thân ảnh đi tới, trong tay cầm một quyển trục.
“Bên Tần công tử đưa tới…”, Tiên Vũ Sinh vẫy tay cầm lấy quyển trục.
Nhìn trong chốc lát, sắc mặt Tiên Vũ Sinh đột nhiên thay đổi kinh hãi.
“Cha, sao vậy…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.