Tiên Lạc Vũ khẽ nói: “Đã là vợ chồng rồi mà còn đi tìm kích thích sao?”
Vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão đỏ bừng cả mặt già.
Nếu như để Tiên Nhân phu nhân nghe được lời này, cho dù Tiên Lạc Vũ là cháu trai của bà ta thì cũng sẽ bị đánh một trận tơi bời.
Giờ phút này, mấy người Huyền Phương Nghiệp lại đang mừng rỡ xem kịch vui.
Giả vờ! Tiếp tục giả vờ đi! Huyền Phương Nghiệp nhìn về phía mấy người Ngôn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung.
“Ta dám đánh cược nhất định ở dưới đó có một vị Vương giả”.
“Thế mà Thiên Ngoại Tiên lại còn ẩn giấu một vị Vương giả!”
Huyền Phương Nghiệp cười nói: “Lần này thì thú vị rồi, tứ vương một môn...”, Ngôn Đạo Tử cũng nói: “Tiên Lạc Vũ diễn trò kiểu này cũng được đấy chứ...”, “Thiên Ngoại Tiên, bốn vị Vương giả, vậy...”, Ngôn Đạo Tử cũng không nhiều lời.
Tứ vương một môn! Loại tồn tại này quá mức uy hiếp! Có thể lục đại Bá Chủ sẽ phải thay đổi.
Một thế lực Hoàng giả! Ngũ đại Bá Chủ! Đây là điều mà các bên đều không muốn nhìn thấy.
Nếu quả thật như vậy, Thiên Ngoại Tiên sẽ bị đẩy sang mặt đối lập! Làm sao Tiên Lạc Vũ có thể không biết điểm này chứ.
Mạnh thì cũng được thôi! Nhưng nếu mạnh quá đáng, sẽ chỉ khiến mọi người kiêng dè, bắt tay nhau áp chế.
Tần Ninh thật sự đã mang đến phiền toái cho Thiên Ngoại Tiên rồi.
Nhưng bây giờ, vấn đề không phải ở điều đó.
Mà sự an toàn của Tần Ninh... như thế nào rồi?
Nếu chết rồi.
Vậy Thiên Ngoại Tiên có lý mà không nói được.
Đến lúc đó, các bên sẽ chỉ cho rằng Thiên Ngoại Tiên có được bốn vị Thiên Vương, chắc chắn sẽ bắt tay áp chế.
Chắc chắn hai người Dương Thanh Vân và Tiên Hàm sẽ trở mặt mặc kệ! Vậy Thiên Ngoại Tiên liền thảm rồi! Một chuyến đi đến Linh Thức đàm, không ngờ rằng lại có thể gây ra phiền phức ngập trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.