Tốt nhất là không nên đụng tới vị chủ này, nếu không có trời mới biết lần này Hàm Vương yến sẽ xuất hiện sự tình gì!
Nhỡ đâu lại dây ra cái chết của Phong Vương ngày xưa, Tần Ninh hoài nghi ai đó thì...
Không đánh nhau mới là lạ.
Thiên Ngoại Tiên tuy là bá chủ.
Thế nhưng cũng đắc tội không nổi mấy phe thế lực bá chủ khác.
"Nếu người của Thanh Ninh các đến thì cứ sắp xếp ra chỗ nào gần với Nguyên Hoàng cung".
"Chuyện này..."
Trưởng lão yếu ớt nói: "Tứ đại Thiên Nhân của Thanh Ninh các đã đến, đích thân đi tìm chỗ ở lại, mà nghe nói... Vân Vương đích thân tới..."
Lời này vừa nói ra, Tiên Vũ Sinh lập tức giận dữ.
"Được lắm, Dương Thanh Vân thật coi Thiên Ngoại Tiên là nhà mình rồi đấy à?", Tiên Vũ Sinh nhịn không được nổi giận mắng.
Nghe đến lời này mấy tên trưởng lão lập tức im lặng, nhưng trong lòng thì oán thầm.
Dương Thanh Vân cưới Tiên Nhân đại nhân, vốn là em rể của Tiên Vũ Sinh, không phải là người một nhà sao?
Tiên Vũ Sinh giờ phút này thầm mắng không ngừng.
Dương Thanh Vân cũng không phải loại tốt đẹp gì.
Nói đúng ra, bên cạnh U Vương có ai tốt đâu chứ?
"Kệ đi, Thanh Ninh các bọn họ thích ở đâu thì ở, cho Tiên Nhân chăm sóc là được!"
Tiên Vũ Sinh khua tay nói: "Xảy ra chuyện gì thì báo luôn cho ta, nhưng phải nhớ là không thể để cho bất kỳ ai tới gần vị trí của bọn họ".
"Đến lúc Hàm Vương yến được tổ chức thì cho mời bọn họ ra là được".
"Vâng!"
Đám thủ hạ bắt đầu bận rộn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.