Trong lòng Lôi Vương lại như có sóng to gió lớn.
"Mũi tên thứ hai!"
Hắn vừa dứt lời đã bắn một mũi tên nữa ra.
Mũi tên phá không, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh.
Ánh mắt Lôi Vương có vẻ lạnh lẽo.
Ông ta vung tay ra lần nữa.
Mà lúc này viêm long kia cũng đánh tới.
Phải chống đỡ từ hai bên trái phải, cho dù là Lôi Vương cũng cảm thấy khó khăn.
Chiến kỹ mà Tần Ninh sử dụng có uy lực rất mạnh.
Hoàn toàn không phải thứ mà cảnh giới Thiên Nhân có thể ngưng tụ được.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Ninh lại làm được.
Giờ phút này, Tần Ninh mang đến cho người ta một cảm giác cứ như hắn cũng không phải là nhất bộ Thiên Nhân, mà là thất bộ.
Ánh mắt của Lôi Vương càng thêm lạnh lùng.
"Thiên Địa Huyền Lôi, Càn Khôn Chấn Thiên!"
"Lôi Chấn Vạn Thiên, gia tăng thân thể ta!"
Giờ phút này Lôi Vương đã thật sự nổi giận.
Ông ta gào lên một tiếng.
Sấm sét dày đặc hóa thành một cái áo giáp bằng sét, trường mâu bằng sét, mặt thuẫn bằng sét, trong nháy mắt đã ngưng tụ xung quanh cơ thể.
"Cút!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.