Mỗi khi một vị Vương Giả xuất hiện, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ sinh lòng kính sợ.
Nhưng mà hai vị này lại không có một chút lòng kính sợ nào cả.
Chỉ có ý muốn giết hại.
Đó đích thị là người điên! Giờ phút này, Tần Ninh chẳng mảy may quan tâm Ám Địa Vương muốn làm cái gì, hắn ngồi xuống, khoanh chân lại.
Lúc này, Cửu Anh cũng quay về bên cạnh Tần Ninh, cẩn thận quan sát bốn phía để đề phòng có người đánh lén Tần Ninh.
Cùng lúc đó, đàn Phủ Uyên nằm ngang trước người Tần Ninh, sáo Thụ Thiên cũng bay lơ lửng ở trước mặt hắn.
Hai tay của Tần Ninh đánh đàn Phủ Uyên.
Sáo Thụ Thiên cũng chuyển động theo.
Giờ phút này, sắc mặt của Ám Địa Vương đầy cẩn thận.
Một tên Hàm Vương cũng đã đủ làm cho ông ta thấy đau đầu rồi.
Mà bây giờ, hình như Tần Ninh còn đang chuẩn bị dùng thủ đoạn nào đó.
Nếu ông ta tiếp tục ở lại thì có lẽ sẽ thật sự gặp phải nguy hiểm! Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Ám Địa Vương cảm thấy bất an.
Ông ta cứ có cảm giác… không được tốt lành cho lắm.
Ám Địa Vương đánh nhau với Tiên Hàm nhưng ánh mắt của ông ta lại chưa từng rời khỏi Tần Ninh.
Ông ta luôn lo sợ Tần Ninh bỗng nhiên làm ra chuyện điên khùng gì đó.
Là một vị Vương Giả, mà giờ đây lại chật vật như vậy, điều này khiến cho Ám Địa Vương cảm thấy ngột ngạt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.