“Nguyên Hoàng Cung!”
Ba chữ to lớn bá đạo đè lên vài chữ trước đó, xuất hiện trên bảng tên của cung.
Âm Vương chứng kiến một màn như vật, hơi lộ vẻ xúc động.
“Hậu sinh khả úy”.
Âm Vương chậm rãi nói: “Nếu ngươi có thể luyện hóa được hành cung của ta, vậy cũng có thể cảm giác được…”, “Ừ!”
“Xem ra hồ Thiên Âm cùng thần khúc Thiên Âm thật sự tồn tại”.
Tần Ninh gật đầu cười nói: “Cảm ơn”.
“Cảm ơn ta làm gì?”
Âm Vương lạnh nhạt nói: “Ngươi không phải là người phàm, ta cũng có thể nhìn ra được. Chỉ cần ngươi có thể khiến cho đàn Phủ Uyên cùng sáo Thụ Thiên không bị phủ bụi, ta liền không quan tâm”.
“Bọn họ là bạn bè của ta!”
“Bạn bè…”, Tần Ninh nhẹ giọng nói: “Âm Vương, xem ra cô thật sự nghiên cứu rất sâu với âm thuật”.
“Nếu cô với ta sống cùng thời đại, có lẽ ta có thể chỉ điểm cô một chút con đường thành thánh. Nhưng tương lai có lẽ sẽ có người nguyện ý chỉ dạy cô”.
Nghe được lời này, Âm Vương rõ ràng rất kinh ngạc.
Sau đó không nhịn được hơi lắc đầu.
Tên tiểu tử này khẩu khí thật không nhỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.