Mười mấy thân ảnh lúc này vây xung quanh.
Hai thân ảnh chậm rãi đi ra.
Chính là Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt.
“Chàng thật xấu…”, Cốc Tân Nguyệt cười nói: “Đã sớm nhìn ra rồi?”
“Cũng không coi là nhìn ra từ sớm”.
Tần Ninh đứng chắp tay, nhàn nhạt nói: “Mới bắt đầu, Vô Lượng Kiếm Tử tìm chúng ta, trong lòng ta chỉ tồn tại nghi ngờ, chuyện tốt như vậy tam đại tông môn sẽ tìm người ngoài?”
“Mãi đến khi ba phe rời đi ta mới biết!”
“Nhưng cũng chẳng gây khó với ta, nên ta cũng không nói gì”.
“Chỉ là tính kế thì cứ tính kế, tính kế trên đầu ta thì không thể nhẫn nhịn”.
Cửu Anh lúc này oa oa hét lớn: “Cái thứ không biết sống chết”.
Tần Ninh cười nói: “Ba vị Thiên Nhân chỉ sợ vẫn không giết chết bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy mới được”.
Nghe thấy lời này, trong lòng Cốc Tân Nguyệt cũng kinh ngạc.
Lộc Phương và Lộc Viên Thiên Nhân chỉ là Thiên Nhân nhất bước, liên hiệp có thể chiến Thiên Nhân nhị bước.
Hồng Lưu Thiên Nhân càng không cần phải nói, Thiên Nhân tam bước.
Không giết chết ba người?
Không thể nào! Giao chiến lại kéo ra.
Chỉ là lần này không phải ba người Vô Lượng Kiếm Tử.
Mà là sáu người! Sáu người đánh nhau, tiếng chém giết mang theo từng đường khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra.
Cảnh giới Quy Nhất cửu mạch! Cảnh giới Thiên Nhân.
Đây thứ hạng chiến lực đứng hàng đầu trên đại lục Vạn Thiên.
Ầm…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.