“Tam Huyền Diệt thiên trận, Tam Huyền phá, thiên địa diệt!”
“Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân đều là tán tu, chết rồi không ai bàn cãi”.
“Bọn họ không chết, chẳng lẽ chúng ta đi chịu chết?”
Phong chủ Lâu Dục giễu cợt nói: “Thiên Âm cung trong dãy núi Thiên Giao, Vô Lượng Kiếm phái chúng ta cùng với Khai Sơn cung, Thập Phương tông, thậm chí Thanh Dương môn cũng đều hao tổn nhiều công sức để thăm dò, đã điều tra được không ít tin tức”.
“Những võ giả tán tu này muốn lừa gạt người khác ư? Nằm mơ!”
Lời này vừa nói ra, Vô Lượng Kiếm Tử cũng ha ha cười lớn.
Đây là mưu kế! Mưu kế tam đại tông môn đã bày xong! Thiên Âm tiên cung tập kết tâm huyết cả đời Âm Vương trong đó.
Không đơn giản như vậy! Bên trong vô số trân bảo! Nếu để người ngoài được lợi thế, vậy thì không thỏa đáng.
Phong chủ Lâu Dục lúc này nghi ngờ nói: “Không biết người của Thanh Dương môn đã xảy ra chuyện gì mà mãi không thấy, thật là kỳ quái”.
Vô Lượng Kiếm Tử cũng gật đầu.
“Ta cũng không nhìn thấy Thanh Dương Linh Tử…”
“Lẽ nào bọn họ muốn làm hoàng tước?”
“Hoàng tước?”
Phong chủ Lâu Dục giễu cợt nói: “Bọn họ cũng phải phối hợp mới được!”
“Nếu Thanh Dương môn dám, tam đại tông môn ta trực tiếp diệt bọn họ cũng không phải vấn đề”.
Nghe đến đây, Vô Lượng Kiếm Tử toét miệng cười nói: “Nếu như thế, Thanh Dương Linh Tử kia ta cũng có thể đánh nhau với hắn thử xem!”
“Đi thôi, một con huyền thú cấp tám cũng không dễ giết như vậy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.