“Cơ duyên của ngươi đến rồi!”
“Trực tiếp hấp thu sao?”
Lúc này Cửu Anh chín cái đầu, mười tám đôi mắt, phát ra hồng quang.
Giống như một con man ngưu nổi điên, tâm tình kích động.
“Có thể!”
“Thật sự có thể?”
“Dù sao ngươi chết rồi, quay về ta lại tìm một con hung thú làm vật cưỡi là được”.
Nghe vậy, đầu Cửu Anh rụt lại.
Nó không muốn chết!
“Ngươi là hung thú thật, nhưng bây giờ đã kìm nén hết sức rồi, cũng chính là thể chất của huyền thú cấp tám”.
“Cứng rắn chống dung hợp, có lẽ sẽ nổ tung cơ thể mà chết”.
“Vậy phải làm gì?”
Lúc này Tần Ninh vuốt cằm.
“Các ngươi lui ra ngoài trước đi!”
Nhìn mấy người xung quanh, Tần Ninh nói: “Chỗ này với các ngươi mà nói không có ích gì, ngược lại có ích với kẻ ngốc”.
Mấy người Vạn Tử Hàng, Vạn Thiển Thiển cũng không nói nhiều liền rời khỏi đây.
Cốc Tân Nguyệt lúc này đứng ở cửa thông đạo cũng không rời đi.
Tần Ninh nhìn về phía Cửu Anh nói: “Tới lấy máu!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.