“Tiếp theo nên làm gì?”, Cửu Anh lúc này buồn bực nói.
Nhưng Tần Ninh không trả lời.
Trận pháp lúc này rung chuyển.
Tần Ninh đứng yên trong chiến pháp.
“Hai người tìm chỗ ẩn náu đi!”
Tần Ninh mở miệng nói: “Tiếp theo chính là gậy ông đập lưng ông!”
Cốc Tân Nguyệt và Cửu Anh gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất.
Tần Ninh ngồi một góc trong trận pháp, như ẩn như hiện.
Thời gian dần dần trôi qua.
Sắc trời từ từ tối.
Ánh trăng dâng lên giữa núi, biến thành màu sắc lờ mờ.
Lúc này Cửu Anh lẩm bẩm: “Có được không? Sao còn chưa đến?”
“Đừng nói chuyện, yên tĩnh chờ đi!”
Trong đầu vang lên giọng nói của Tần Ninh, khiến cho Cửu Anh cúi gầm mặt, dứt khoát nằm trên đất ngủ say khò khò.
Mãi đến nửa đêm, trên mặt đất được phủ thêm một tầng ánh trăng ngày càng sáng chói, chiếu trên đại thụ.
Lúc này đại thụ dưới ánh trăng, lá cây tản ra màu đỏ máu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.