Lời Cửu Anh vừa dứt, nó liền chạy như bay.
“Chậm thôi!”
Tần Ninh tức giận nói: “Ta còn chưa nói xong”.
“Ngài nói đi, Tần gia!”
“Huyền thú phải là huyền thú cấp sáu, hơn nữa cần phải là huyền thú linh khí thuộc tính thủy”.
“Càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải trên trăm con”.
Nghe đến đây, Cửu Anh gào khóc một tiếng, giương cánh bay cao, biến mất không thấy đâu.
“Tên nhãi này được không?”
Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói.
Nàng ta luôn cảm thấy Cửu Anh không đáng tin cậy.
“Yên tâm đi, dù sao cũng là hung thú thượng cổ, tuy nói bây giờ nhỏ yếu, những cũng là cảnh giới Quy Nhất tam mạch”.
“Ta cũng không phải nói nó nhỏ yếu”.
“Hung thú không giống với tồn tại huyền thú và thánh thú, tự nhiên bị huyết mạch hạn chế’.
“Con đường đề thăng của hung thú có chút cảm giác không trong ngũ hành, rất quỷ dị”.
“Nếu đào tạo tốt, tên nhãi này tương lai có thể đạt đến tầng Long tộc”.
Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói: “Nhưng Cửu Anh này làm việc quá nội tâm…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.