Đầm nước này chỉ dài rộng khoảng trăm mét.
Dòng nước chảy xuôi từ bốn phía núi non mà hội tụ đến nơi đây.
Mà những tiếng nước chảy cũng là khác biệt vô cùng.
Cũng không phải tiếng của khe nước chảy tràn ngập mà là như là các loại âm luật trộn lẫn cùng một chỗ ngưng tụ mà thành.
Linh khí trên đầm nước lượn lờ như là mây mù.
Giờ khắc này, Tần Ninh ngồi xuống, hai tay chạm vào nước, chầm chậm cười nói: "Một nơi thú vị".
"Sao?"
Thấy Cốc Tân Nguyệt không hiểu.
Tần Ninh cười nói: "Nơi đây có địa thế đặc biệt, lấy núi làm nhạc khí, nước chảy làm tay người, đàn tấu ra từng đạo nhạc khúc.
"Mà dòng nước khác biệt cũng khiến cho tiếng nhạc khác biệt, quanh năm suốt tháng khiến cho nước ở nơi đây có được linh tính!"
Nước có linh tính?
Cốc Tân Nguyệt ngồi xuống nhìn đầm nước, vẫn như bình thường mà!
Tần Ninh cười nói: "Cửu Anh, đứng dậy canh chừng cho ta".
"Ta chuẩn bị đột phá!"
Cửu Anh không tình nguyện bay khỏi vai của Tần Ninh, thân thể không ngừng biến lớn, trong chớp mắt thành độ lớn trăm trượng, vắt ngang tại cửa, ngăn cản đường đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.