Bỗng nhiên, lúc này có một âm thanh vang lên.
Một chiếc chìa khoá rơi trên mặt đất.
“Cảm ơn!”
Tần Ninh ngừng thổi sáo, hắn cầm lấy chìa khoá.
Đi đến trước cửa, mở ổ khóa trên cửa ra.
Bên trong đám người có người thì thầm nói: “Trực tiếp phá cửa không phải là được rồi sao”.
“Câm miệng!”
Vạn Tử Hàng quát lớn một tiếng.
Người nọ lập tức gật đầu, không dám lải nhải nữa.
Tần Ninh không nhiều lời, hắn đẩy cửa cung ra.
Nói là cửa cung, nhưng trên thực tế chỉ là một chiếc cổng tre.
Lúc này, Tần Ninh mở miệng nói: “Để lại một người, chờ khi chúng ta đi vào rồi thì khoá cửa lại”.
Vạn Tử Hàng khó hiểu nói: “Tần công tử, đây…”
“Phía sau có nhiều người như vậy, không biết có bao nhiêu đội ngũ muốn tiến vào, ta cũng không muốn giúp bọn họ mở cửa miễn phí đâu”.
Nghe được những lời này, Vạn Tử Hàng lập tức hiểu rõ.
Nếu như để cửa mở như vậy, có thể đám người phía sau rất nhanh thôi sẽ vượt qua bọn họ.
“Khương Bác, ngươi ở lại!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.